
Nhận được tin của cô bạn đang sống ở Việt Nam : « Muôn kiếp nhân sinh 3 vừa mới ra, đây là tập cuối cùng », tôi rất ngạc nhiên vì cứ nghĩ tập 2 là tập cuối. Như lần trước tôi đã review, tập 2 không hay lắm nhưng ít ra diễn đạt tốt phần « Thành trụ hoại diệt ». Vậy tập 3 còn cần nói gì thêm nữa đây ?
Giống như lần trước, bản ebook ra sau bản sách giấy tầm 10 ngày, ngày nào tôi cũng vào Google Play refresh xem ebook ra mắt chưa. Lần này không cần phải dùng VPN nữa, tôi mua được sách ở nước ngoài luôn. Khi mua được ebook tôi đọc ngay mặc dù còn rất nhiều sách khác phải đọc.
43 trang đầu khá ổn mặc dù không có thông tin gì mới mẻ.
60 trang tiếp theo làm tôi thất vọng : sao lại cứ phải kể hết kiếp này đến kiếp khác của ông Thomas thế này ? Leitmotif kiếp nào cũng giông giống nhau : đang đi tu lại không chánh nghiệm được vì mối ân oán từ kiếp trước với một cô nào đó, lặp đi lặp lại, từ nước nọ sang nước kia, thời nọ đến thời kia. Có cảm giác như tác giả đang muốn viết lại sách « Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau » của bác sĩ Brian Weiss kể lại các kiếp sống của 2 người bệnh nhân gắn bó với nhau qua nhiều kiếp sống. Nhưng ông Brian Weiss tóm tắt hàng chục kiếp đó trong một quyển sách, chứ không cần viết tận 3 quyển.
Rất may cho tôi là ngoài những trang không ấn tượng mấy về kiếp sống của ông Thomas thì lại có một số thông tin khá OK tôi lượm được khi các nhân vật khác xuất hiện : nhất là ông Kris, và tỉ phú Farnum. (Ở tập 1 ông Kris xuất hiện thường xuyên nên tôi thích tập 1 hơn).
- Ông Kris có hướng dẫn qua về cách thiền, và cảnh báo một số loại yoga tập trung kích thích các luân xa bằng cách thở không tự nhiên. Tôi không biết loại yoga này có phổ biến ở Việt Nam hay không, nhưng ở châu Âu có mấy người bạn của tôi tập các kiểu loại yoga này, tôi đã cảnh báo họ nhưng họ không nghe, tin tưởng hết lòng vào người dạy, mặc dù họ càng tập càng ốm.
- Tỉ phú Farnum và câu chuyện đằng sau Karma Kitchen, kinh tế quà tặng tạo cơ hội cho đi vô tư không cần nhận lại, đây là một thông tin rất hay. Hy vọng mọi người sẽ tham gia vào những hoạt động có ích như vậy. Trước đây lúc tìm lớp học làm hoa trên mạng, tôi đã vào trang web của một nghệ sĩ : cô ấy nói một hôm thất tình, cô ý vừa lái xe vừa khóc, đi qua trạm thu phí thì phát hiện ra quên tiền. Người ở trạm thu phí thấy thương nên tự lấy tiền mình trả phí cho cô ấy. Rất cảm kích, cô ấy đăng bài học làm hoa trên mạng, nói rằng « bạn muốn trả bao nhiêu thì trả, nếu không trả thì cứ coi như bài học này đã được người khác trả tiền cho tôi rồi, có thể là cô gái ở trạm thu phí, có thể là một người khác nữa đã giúp đỡ tôi, bạn không phải lo ». Đó là cách cô ấy tự tạo cơ hội cho đi.
Trong phần 3 này, ngay ở đầu, tác giả cũng giải thích qua về những lùm xùm xung quanh việc « phóng tác ». Cả First News cũng confirm về « Hành trình về Phương Đông » là sách phóng tác (thay vì truyền thuyết « sách đọc được ở thư viện, dịch rồi bản chính bốc hơi »). Vậy cũng là tốt, cái gì cũng nên minh bạch, nhất là đối với những người làm sách. Do đó, tác giả đã nói vậy, mọi người đọc sách không nên quan tâm quá nhiều đến tiểu tiết, ghi nhớ sự kiện, lịch sử nọ kia, cứ coi là tiểu thuyết đi. Lướt qua thông tin và thông điệp chính của sách là đủ rồi. Chứ nhiều khi có nhiều người dẫn chứng « Muôn kiếp nhân sinh » như là bách khoa toàn thư, làm tôi ngạc nhiên, như vậy chẳng khác gì lấy Wikipedia làm source làm thesis các bạn nhỉ ?
Về chi tiết thời kỳ Bảo Bình thì tôi thấy bác Phong nói sai. Xin các bạn chú ý, hiện chúng ta đang ở hơn 5 độ Song Ngư. Khoảng 70 năm thì lại tụt xuống 1 độ, vậy nên khi đến Bảo Bình thì còn phải mấy trăm năm nữa, chứ không phải là giai đoạn chuyển tiếp là năm 1930-2050 như trong sách đâu ạ. Những người nghiên cứu chiêm tinh lâu năm đều biết điều này, tôi nói vậy để các bạn đừng chú ý tiểu tiết.
Tôi luôn biết ơn tác giả Nguyên Phong về những cống hiến của ông cho phong trào tâm linh. Có rất nhiều sách quý rất nổi tiếng vào những năm 50-60-70 đã bị lãng quên, được tác giả Nguyên Phong phóng tác và xuất bản. Bây giờ còn ai biết về những adventurers nổi tiếng như bà Alexandra David Néel, ông Lama Anagarika Govinda nếu không có bác Nguyên Phong phóng tác.
Tóm lại, tôi thấy tập 2 và 3 đáng lẽ nên gộp lại làm một. Nhưng với những người chưa quen đọc sách tâm linh, thì đây có thể là một bộ sách khá là căn bản, dễ nuốt. Tôi nghĩ « Hành trình về phương Đông » vẫn cô đọng và hay hơn nhiều.